SAU NGÀY TRÁI ĐẤT, THÁNG TƯ 2016- Lượm lặt 2
Cách đây mấy hôm tôi và một cô bé chơi thân có nói chuyện với nhau, cô có dẫn lời một đàn chị đáng kính khác mà hai đứa tôi rất qúy, chị có một câu cửa miệng rất chua đại loại là “Em nên biết lịch sử đã chứng minh một điều rằng loài người đã không rút ra được từ những kinh nghiệm sai lầm từ quá khứ, và rồi họ lại lặp lại những cái sai trước đây”
Tin cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh trôi dạt hàng trăm kí lô mét đến tận Đà Nẵng. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ và sự giận dữ phẫn nộ đang tăng lên trên các tin Facebook của bạn bè người quen post, share mỗi ngày.
Rằng diễn tiến vụ việc có thể do ống xả thải của các nhà máy trong khu công nghiệp nặng Vũng Áng. Rằng tiền sử của Fomosa và sự không coi trọng môi sinh của họ ở các quốc gia khác nay đang lặp tại Việt Nam.Rằng người dân nhặt cá chết đem bán trong vô vọng khi chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Rằng hình ảnh chụp của bạn tôi tại Quảng Ngãi khi có lũ chim đột ngột bay qua thành đàn lớn trong buổi trời chiều. Rằng chuyện lượm lặt trên những bài chia sẻ của anh chị họ tôi về sự thất vọng của họ, về việc ký tên kêu gọi cộng đồng quốc tế làm rõ sự việc. Rằng người quen tôi có viết một dòng về việc bạn bè người quen của bạn tâm sự rằng phải gom tiền mà đi thôi không thì tương lai của con em họ chẳng tốt đẹp gì nỗi nữa, rằng việc cống hiến cho quốc gia khi về quê có phải là lựa chọn đúng đắn của một du học sinh không và người đó trước đây tính về giờ chắc hông.
Tin tức tới tấp trong khi phản hồi chính thức là một niềm tin... im lặng. Bản thân của tôi cũng im lặng vì sự tuyệt vọng, tuyệt vọng chuyện khác.
Suy cho cùng những kẻ ngoài lề (không chịu ảnh hưởng trực tiếp) như tôi vẫn phải sống để viết những câu nguyền rủa nào đó và cầu nguyện chăng. Thậm chí tôi nghĩ mình nếu phải tìm đọc lại quyển Giận của thiền sư Thích Nhất Hạnh cho kìm bớt sự lan tỏa nỗi giận đáng buồn này. Trong tất cả những sự giận dữ, tuyệt vọng đang tăng lên có hai ba bài viết tôi thấy có điểm sáng. Không chửi rủa, có thì cũng bảo cho tôi một con đường, một hướng hành động thực tế cho dù nó có mờ mịt đi chăng nữa.
********
Có lẽ chỉ khi trên trái đất này cây đã bị chặt hết, cá đã được bắt hết, không khí bị ô nhiễm, khi đất và nguồn nước bị độc hại thì người ta mới thấy rằng tiền không thể mua được cái gì cả. Câu ngạn ngữ được xem có nguồn gốc của người Mỹ bản địa được tuyên truyền đến giờ..
Vậy khi tiền là tất cả?
Một bài viết rất cay thể hiện cơn giận trên public note của tác giả Catherine Yen Pham , đang cho tôi thấy những lỗ hỏng nghiêm trọng trong tinh thần giáo dục môi trường và cách hầu hết ba mẹ Việt đang dạy con trẻ
----------------------------------------------------------
Phần mở đầu của người viết phân tích khá gay cái ngọn nguồn của sự chửi bới và lựa chọn thép và một doanh nghiệp thiếu CSR hay còn gọi là trách nhiệm xã hội như Formosa. Nhưng tiếp đến với sự gay gắt đó của Catherine Yen Pham không phải là sự trách móc hay đổ lỗi cho một tập đoàn như những bài viết tôi thường được thấy, mà ở đây chị giận dữ hơn với việc chúng ta chả khác gì những doanh nghiệp không có trách nhiệm kia hàng ngày bằng ý thức kém.
Ba mẹ dạy con trẻ tham lam, đấu tranh để được giàu có và hưởng thụ mà quên đi việc người lớn lẫn trẻ đều phải học cách phân loại rác, xài nước thải, chất tẩy rửa, dầu gội xuống môi trường, xả rác vô tội vạ, để rồi đánh cá bằng thuốc nổ cho đến đốn rừng làm lâm tặc. Ngao ngán thay! Đọc hết bài viết của tác giả là một cơn giận dữ rất đau lòng, “tiên trách kỉ, hậu trách nhân” khi tiền là tất cả thì chính sự tham lam sẽ khiến chúng ta mất trắng.
***
Nếu giáo dục là giải pháp của bài viết thứ nhất, thì cụ thể hơn ở bài viết thứ hai, một bài dịch trong sổ tay công khai facebook của bạn Tuan-kiuti-di, cho tôi học được một điều rất cay đắng (điều một chàng trai đã tâm sự
trong Hội nghị lãnh đạo trẻ về môi trường – Houston 2000, vâng và nay đã
là 16 năm sau 2016 và tôi dường như cảm thấy sự đồng cảm vô cùng quan
điểm của người đã nêu lên phát biểu trên)I
“Tôi cảm thấy bị chơi xấu, khi tất cả mọi sự đều TÙY THUỘC VÀO TÔI. Là một người thuộc về thế hệ trẻ hơn, tôi phải cứu lấy thế giới thậm chí trước cả khi bắt đầu nghĩ tới việc dựng xây một cuộc sống cho riêng mình, còn không thì sẽ chẳng còn gì để mà dựng xây đời mình trên đó nữa.”
………………………………………………………………………………..
Bài viết đầu tiên của tác giả Ishmael do bạn Tuan Kiuti Di dịch là một bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa đến tận răng. Những phần in đậm là những phần tôi nghĩ nó “khai sáng” cách nghĩ của tôi. 2000 và 2016, Lịch sử luôn chứng minh chúng ta sẽ lặp lại sai lầm và suy nghĩ về những kinh nghiệm đau đớn ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Giáo dục là câu chuyện dài hạn, là một cuộc chiến. Quay lại những người trẻ như tôi phải vật lộn với cơm áo gạo tiền và giấc mơ lương 6 số mỗi ngày để sống đơn giản hơn lại là một câu chuyện khác, cũng dài không kém mà lại phải nhanh hơn.
Nó đang mách bảo tôi “ Mày hãy thôi mơ mộng nhà cao cửa rộng lương sáu số ngồi phòng máy lanh, đi xe hơi giùm đi. Hãy biết đủ và đừng có phá hoại thêm nữa”. Nó cũng cho tôi thấy sự thật rất phũ phàng rằng “con người không thể tách rời ra khỏi xã hội nên đừng có mơ là việc đi ăn một mình sẽ không ảnh hưởng tới ai, nếu mày muốn thay đổi hãy đi ra kia mà thay đổi cách nghĩ của người xung quanh trước. Mà nói chung mày phải thay đổi cách nghĩ của mày, đừng có mong đợi có ai đó sẽ cứu lấy thế giới, đặc biệt các chính trị gia và chính sách công hen. Hành tinh này là hành tinh chung, tác động là tác động chung.
***
Tôi lại im lặng lưu lại những bài viết trên facebook như một chuyện nhặt nhạnh cho ngày ngày. Giờ ở Việt Nam tin nóng đang là cá và thực ra thì tôi thấy cá là chuyện trước mắt. Và trong tất cả những sự giận giữ và im lặng của các cuộc điều tra, cũng chính đàn chị phán câu con người vốn không học được gì từ những sai lầm trong lịch sử của mình, lại là người chia sẻ một liên kết mang tính hành động cao.
http://thehexanh.net/tin-tuc/keu-goi-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-tham-hoa-bien-mien-trung.html
Cố gắng làm việc mình cần làm, phải làm, nên làm mỗi ngày để bớt phá hoại thôi.
____________________________________________________________________________
ĐÔI ĐIỀU:
Xét cho cùng đọc tin Phây cũng như đọc một tờ báo chớp nhoáng và muốn ghi nhớ thì phải nhanh tay lưu lại không thì tin sẽ chìm sớm.
Thi thoảng tôi có điên tiết lên với bạn Phây bút/ Diện thư/ Facebook vì không có công cụ search bài viết đã lưu hoặc link đã lưu trong nội bộ tường nhà và lỡ may bản thân chợt nhớ ra vài thứ thì lại phải cà rị cà mọ đi lục lọi tường nhà chủ nhân viết bài hoặc rà từng bài theo tháng năm.
Vì vậy tôi sẽ na bớt, ta nói có điểm sách thì tôi "điểm bài", bỏ vô bờ lốc của tôi những bài tôi học hỏi, thấy hay hoặc thậm chí vỗ đùi cái đét nói viết đã ở tường nhà Phây cây bút nhà ai và sắp xếp hồ sơ lại tại trang này cho tiện, tiện đường chia sẻ những bài viết hay này luôn.
Nguyên tắc:
- 1. Tôi chỉ lưu trữ ở đây những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của những người tôi theo dõi do tác gỉa để ở chế độ Public, được link rõ nguồn facebook/ blog/ tin đăng của ai đàng hoàng.
- 2. Sau đó tôi sẽ pm tác gỉa hỏi xin cóp-py để link tại đây có được hông, nếu không được phép tôi sẽ gỡ bài viết hoặc chuyển bài sang chế độ riêng tư để "riêng tôi coi"
CÁ CHẾT, GIẬN- LỐI ĐI NÀO CHO TƯƠNG LAI KHI TIỀN LÀ TẤT CẢ?
Tháng 4 là tháng có ngày Trái Đất, là ngày đáng lý ra phải có nhiều tin tốt lành hơn về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên nhưng mọi sự dường như diễn ra rất tệ tại đất nước của tôi.Cách đây mấy hôm tôi và một cô bé chơi thân có nói chuyện với nhau, cô có dẫn lời một đàn chị đáng kính khác mà hai đứa tôi rất qúy, chị có một câu cửa miệng rất chua đại loại là “Em nên biết lịch sử đã chứng minh một điều rằng loài người đã không rút ra được từ những kinh nghiệm sai lầm từ quá khứ, và rồi họ lại lặp lại những cái sai trước đây”
Tin cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh trôi dạt hàng trăm kí lô mét đến tận Đà Nẵng. Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ và sự giận dữ phẫn nộ đang tăng lên trên các tin Facebook của bạn bè người quen post, share mỗi ngày.
Rằng diễn tiến vụ việc có thể do ống xả thải của các nhà máy trong khu công nghiệp nặng Vũng Áng. Rằng tiền sử của Fomosa và sự không coi trọng môi sinh của họ ở các quốc gia khác nay đang lặp tại Việt Nam.Rằng người dân nhặt cá chết đem bán trong vô vọng khi chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Rằng hình ảnh chụp của bạn tôi tại Quảng Ngãi khi có lũ chim đột ngột bay qua thành đàn lớn trong buổi trời chiều. Rằng chuyện lượm lặt trên những bài chia sẻ của anh chị họ tôi về sự thất vọng của họ, về việc ký tên kêu gọi cộng đồng quốc tế làm rõ sự việc. Rằng người quen tôi có viết một dòng về việc bạn bè người quen của bạn tâm sự rằng phải gom tiền mà đi thôi không thì tương lai của con em họ chẳng tốt đẹp gì nỗi nữa, rằng việc cống hiến cho quốc gia khi về quê có phải là lựa chọn đúng đắn của một du học sinh không và người đó trước đây tính về giờ chắc hông.
Tin tức tới tấp trong khi phản hồi chính thức là một niềm tin... im lặng. Bản thân của tôi cũng im lặng vì sự tuyệt vọng, tuyệt vọng chuyện khác.
Suy cho cùng những kẻ ngoài lề (không chịu ảnh hưởng trực tiếp) như tôi vẫn phải sống để viết những câu nguyền rủa nào đó và cầu nguyện chăng. Thậm chí tôi nghĩ mình nếu phải tìm đọc lại quyển Giận của thiền sư Thích Nhất Hạnh cho kìm bớt sự lan tỏa nỗi giận đáng buồn này. Trong tất cả những sự giận dữ, tuyệt vọng đang tăng lên có hai ba bài viết tôi thấy có điểm sáng. Không chửi rủa, có thì cũng bảo cho tôi một con đường, một hướng hành động thực tế cho dù nó có mờ mịt đi chăng nữa.
********
Có lẽ chỉ khi trên trái đất này cây đã bị chặt hết, cá đã được bắt hết, không khí bị ô nhiễm, khi đất và nguồn nước bị độc hại thì người ta mới thấy rằng tiền không thể mua được cái gì cả. Câu ngạn ngữ được xem có nguồn gốc của người Mỹ bản địa được tuyên truyền đến giờ..
Vậy khi tiền là tất cả?
Một bài viết rất cay thể hiện cơn giận trên public note của tác giả Catherine Yen Pham , đang cho tôi thấy những lỗ hỏng nghiêm trọng trong tinh thần giáo dục môi trường và cách hầu hết ba mẹ Việt đang dạy con trẻ
----------------------------------------------------------
April 27 at 12:30am ·
KHI TIỀN TẤT CẢ
Catherine Yen Pham
Mấy hôm nay lao xao vụ Formosa, tôi biết mọi người đang giận dữ, đang "chọn" nhưng cái chọn của quý vị có thể làm được BÂY GIỜ sẽ được nói trong bài phân tích sau.
Người khai sinh Formosa là Vương Vĩnh Khánh ( 王永慶), khi xưa nghèo khó học không hết cấp 1 đi bán gạo thuê, ông nuôi mộng làm giàu và làm mọi cách để kiếm tiền. Ông nổi tiếng hà tiện, tương truyền rằng ngày xưa mỗi sáng ông uống sữa đậu nành, ông không cho đập trứng vào ngay ( ở Đài Loan sữa đậu nành sẽ đập một cái trứng vào nên ông không bao giờ cho đập trứng vào trước, mà uống bớt một phần sữa rồi mới đập trứng, vì nếu đập trứng sớm ông sẽ mất một phần sữa đi).
Với tài kinh doanh của mình, ông lập ra một đế chế to lớn về công nghiệp ở đài Loan và được phong là " Kinh doanh chi thần" và có thời kỳ giàu nhất Châu á.
Hàng triêu người Đài, Trung quốc... bắt chước lối kinh doanh của ông, thắt lưng buộc bụng, hà tiện cùng cực để đổi lấy tiền vào như nước.
Sẽ không có gì đáng nói nếu sự hà tiện đó không đi kèm với sự bóc lột sức lao động hay bóc lột môi trường. Thực sự khi ông Phàm nói câu "chọn đi" tôi thấy hết sức buồn cười. Formosa không phải là doanh nghiệp đi đầu trong nhành gang thép. Thậm chí không có trong top 50, những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành gang thép như ArcelorMittal (Luxembourg) hay Nippon Steel & Sumitomo Metal (Japan) thậm chí Hebei steel hay Bao steel ở Trung quốc cũng phải đi qua một quy trình kiểm tra xử lý chất thải vô cùng nghiêm ngặt, đối với Trung quốc, họ đã trả giá cho " cuộc cách mạng hiện đại hóa" bằng môi trường đầy ô nhiễm đến nỗi phải mua không khí từ Anh về dùng với giá cắt cổ. Còn Luxembourg và Nhật, tôi chưa thấy hai cái tập đoàn đó có nhà máy nào đi kèm với cá chết và môi trường ô nhiễm bao giờ.
Vậy nếu như anh xây cái nhà máy 28 tỷ USD thì làm ơn xây cho đàng hoàng cái nhà máy xứ lý nước thải, ít nhất phải đạt được chất lương nước như ở Châu âu nếu trong bài báo vừa qua khi xin lỗi anh bảo anh làm đúng chất lượng Châu Âu.
Dạ thưa anh, nói luôn một tiếng tại sao anh chọn cái vùng quê nghèo Hà Tĩnh mà không chọn một chỗ khác? Hai lý do rất đơn giản, một là vì anh có thể thao túng được chính quyền ở đây để anh muốn làm gì thì làm, hai là anh hà tiện, nếu xây chỗ khác thì chi phí môi trường rất cao,anh chọn nơi này để mọi thứ đều rẻ mạt, không ai bắt anh xây nhà máy xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế, như vậy anh sẽ dễ dàng hạ giá sản phẩm để cạnh tranh. mà bí quyết thành công của doanh nghiệp Đài loan và Trung quốc là gì? Giá rẻ !
Xây một nhà máy lọc nước hiện đại nó mắc lắm anh à, nên anh chọn nơi đây cho rẻ, mặc kệ ai chết cũng được, miễn mình có tiền!
Thực tế nó là vậy, tức là anh nói đúng rồi đó, cái đất nước này đi theo con đường " Công nghiệp hóa , hiện đại hóa" khi mà cái thời đó nó bắt đầu từ thế kỷ 19 và tàn lụi luôn rồi, Mỹ , Châu Âu, Singapore bây giờ đi theo những con đường khác lắm rồi, mà chúng tôi còn đưa vào chủ trương đến 2050, đất nước chúng ta sẽ thành "nước công nghiệp hóa" nữa cơ. Khổ lắm, vẫn là mô hình tiến lên của chúng tôi! Do đó, chúng tôi còn không thèm màng đến môi trường của chúng tôi nữa thì mấy anh khách lạ mà, đương nhiên tôi ruồng rẫy mẹ thiên nhiên của mình thì anh để ý mới lạ!
Tôi chửi anh thậm tệ, tôi đâu có thấy dân tôi đánh cá bằng cách đánh bom gài mìn, cào quét tài nguyên biển. Đại gia phố núi chúng tôi là một đám lâm tặc. Còn dân tình chúng tôi xả rác vô tội vạ.
Nghĩ lại thấy mình giống nhau.
Tôi thấy mình dạy con giống y như anh, ráng học để làm giàu, để nuôi gia đình, nuôi bản thân, ráng làm giàu, mấy cái ngày hội học làm giàu của tụi tôi đông như quân Nguyên tràn về ấy chứ. Có cái lớp dạy làm giàu như Vương Vĩnh Khánh chắc đông như quân Tần quân Hán cộng lại luôn. Toàn các bạn sinh viên, những nhân tố xây dựng đất nước của chúng tôi sắp tới, rồi hai mấy cũng có, ba mấy cũng có. cứ hễ nghe giàu, nghe kiếm tiền là chúng tôi , giống như anh, đua nhau học, đua nhau bất chấp tất cả để làm giàu.
Cha mẹ dạy chúng tôi phải thoát nghèo, học cho giỏi, chúng tôi ganh nhau từng 0,5 điểm một, để thi vào trường chuyên lớp chọn. Để chi anh biết không? Để sau này kiếm tiền, kiếm bằng cách nào không quan trọng , miễn là đạt được hai tiêu chí: giàu và đừng vào tù! Tức là làm gì cũng được, hại người gián tiếp thôi, chích vào gà vào heo, hay quảng cáo thuốc tạo nạc, được hết, vì nó không vào tù! Đừng bán ma túy thôi! Còn làm gì cũng được, không cần phải nghĩ!
Cha mẹ chúng tôi mong như thế là tốt lắm rồi, còn không bằng anh á, Dân Trung Quốc Đài Loan các anh còn thắt lưng buộc bụng, cần cù chịu khổ, còn cha mẹ chúng tôi còn mong Giàu, không vào tù và nhất là phải NHÀN nữa cơ! Thế thì làm nghề gì nhỉ?
Có ai trong chúng ta dạy trẻ về môi trường, ta còn không thèm quan tâm cơ. Vào siêu thị ta thấy choáng vì đâu đâu cũng thấy NHỰA , mà ta không thấy đau khi thấy sao mà nhiều nhựa quá! Đi vào siêu thị mà không tìm được mấy món đồ thân thiện với môi trường! Nhìn đống hàng trong siêu thị mà nghĩ tới đống rác khi nó thải ra sẽ kinh khủng đến dường nào! Ta dạy con được điều này chưa? Cho con thấy nỗi đau này chưa? Đằng sau đống nhựa đó là dầu hỏa, là chiến tranh đó con yêu à! Cái đẹp, cái tiện lợi mà con đang dùng đổi bằng tính mạng những đứa trẻ nơi vùng dầu hỏa đó!
Mỗi ngày ta hại mình bằng các loại hóa chất thải vào môi trường, nên nhớ 60% rác thải và nước bẩn là từ các hộ dân chứ không chỉ từ nhà máy. Ta tắm bằng xà phòng, giặt bằng bột giặt, thêm cái nước xả, lau chùi bằng các loại hóa chất, ăn sốt mayo, đổ bỏ bánh kem....Những thứ này cực kỳ khó tan trong nước và tiêu hao một lượng nước để trung hòa gấp mấy ngàn lần đến mấy chục ngàn lượng nước để rửa sạch rau củ quả.
Có bao nhiêu bài học trong trường lớp và gia đình dạy trẻ về môi trường? Thậm chí chưa được một tuần một lần, thậm chí trong gia đình là số 0.
Vậy làm ơn dạy con yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường ngay từ lúc này, tiêt kiệm nước, phân loại rác thải, trồng rau, nuôi cá, sử dụng sản phẩm thiên nhiên thay cho sản phẩm hóa chất công nghiệp, nói không với đồ nhựa, bao nylon, hạn chế rác thải, ăn cơm lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu…----------------------------------------------------------
Làm tất cả trở thành văn hóa trong gia đình bạn, bây giờ và mãi mãi.
Nếu bạn chỉ mong con bình thường, học giỏi, có việc làm ổn định mà không dạy con về trách nhiệm với môi trường, với xã hội thì bạn sẽ có những người ngoan ngoãn đi làm cho các ông chủ lớn như Vương Vĩnh Khánh!
Nếu bạn hoài bão hơn "dạy con làm giàu" từ bé ( nhất là cái kiểu học kiếm tiền của người Do Thái mà xin lỗi người do thái thật không có viết ra điều này, cái kiểu học về tiền từ bé là NGƯỜI TRUNG QUỐC MƯỢN DANH Do Thái để viết) mà không quan tâm đến người khác, vô ơn và vô minh về môi trường thì bạn sẽ có một Vương Vĩnh Khánh nho nhỏ , thành thật chúc mừng! Chúng ta có thêm một lớp nhà giàu sẵn sàng chà đạp lên lợi ích xã hội để đạt lợi ích cá nhân.
Làm vì cái gì cũng được, khi mà tiền và lợi ích cá nhân là đích đến cuối cùng thì còn gì là quan trọng nữa, bạn bè, người thân, xã hội, thiên nhiên hay cả thần thánh, đều chỉ là thứ nếu thuận với việc kiếm tiền của mình thì tồn tại, không thì biến đi!
Cho nên dân kinh doanh có câu: không có mối quan hệ thực sự, chỉ có mối quan hệ dựa trên lợi ích!
Ngẫm ra đúng thật!
Có điều, nếu bây giờ bạn dạy con thiếu đi tình yêu với thiên nhiên và không biết cách đặt lợi của mình sau lợi ích của tập thể, của quốc gia, của thiên nhiên, thì chúng ta sẽ được điều chúng ta muốn, chúng ta sẽ có "ông lão đánh cá" nhận quá nhiều từ mẹ thiên nhiên- con cá vàng, mà vẫn tham lam, chắc chắn, câu chuyện sẽ kết thúc như thế . Ông lão sẽ trở về trắng tay!
Phần mở đầu của người viết phân tích khá gay cái ngọn nguồn của sự chửi bới và lựa chọn thép và một doanh nghiệp thiếu CSR hay còn gọi là trách nhiệm xã hội như Formosa. Nhưng tiếp đến với sự gay gắt đó của Catherine Yen Pham không phải là sự trách móc hay đổ lỗi cho một tập đoàn như những bài viết tôi thường được thấy, mà ở đây chị giận dữ hơn với việc chúng ta chả khác gì những doanh nghiệp không có trách nhiệm kia hàng ngày bằng ý thức kém.
Ba mẹ dạy con trẻ tham lam, đấu tranh để được giàu có và hưởng thụ mà quên đi việc người lớn lẫn trẻ đều phải học cách phân loại rác, xài nước thải, chất tẩy rửa, dầu gội xuống môi trường, xả rác vô tội vạ, để rồi đánh cá bằng thuốc nổ cho đến đốn rừng làm lâm tặc. Ngao ngán thay! Đọc hết bài viết của tác giả là một cơn giận dữ rất đau lòng, “tiên trách kỉ, hậu trách nhân” khi tiền là tất cả thì chính sự tham lam sẽ khiến chúng ta mất trắng.
***
Lối đi nào cho tương lai chúng tôi, lũ trẻ thế hệ sau này? Chúng tôi đã đủ mâu thuẫn lắm rồi.
![]() |
| Tranh Claude Monet |
“Tôi cảm thấy bị chơi xấu, khi tất cả mọi sự đều TÙY THUỘC VÀO TÔI. Là một người thuộc về thế hệ trẻ hơn, tôi phải cứu lấy thế giới thậm chí trước cả khi bắt đầu nghĩ tới việc dựng xây một cuộc sống cho riêng mình, còn không thì sẽ chẳng còn gì để mà dựng xây đời mình trên đó nữa.”
………………………………………………………………………………..
LỐI ĐI HI VỌNG CHO TƯƠNG LAI
Tuan Kiuti Di·Sunday, April 24, 2016
Điểm quan trọng được đưa ra tại Hội nghị lãnh đạo trẻ về môi trường – Houston 2000 (26/1/2000)
Ngày hôm qua, một bạn trẻ tuổi teen có gửi thư điện tử cho tôi, trong đó cậu ấy nói, “Tôi cảm thấy bị chơi xấu, khi tất cả mọi sự đều TÙY THUỘC VÀO TÔI. Là một người thuộc về thế hệ trẻ hơn, tôi phải cứu lấy thế giới thậm chí trước cả khi bắt đầu nghĩ tới việc dựng xây một cuộc sống cho riêng mình, còn không thì sẽ chẳng còn gì để mà dựng xây đời mình trên đó nữa.”
Tôi nghĩ đây là một tuyên bố sâu sắc và là một tuyên bố có tầm quan trọng sâu sắc đối với đối tượng khán giả ở đây. Tôi biết một vài thế hệ những người trẻ ở độ tuổi các bạn, và tôi có thể nói với các bạn rằng, cảm thấy bị chơi xấu, bị lừa là một điều gì đó MỚI, và cái gì mới thì luôn đáng để để ý tới.
Những đứa trẻ của chính thế hệ tôi đã không cảm thấy bị lừa, mà chúng tôi cảm thấy hãi hùng. Chúng tôi lớn lên ở vùng ‘lạnh nhất’ của Chiến tranh Lạnh, thu lu trong bóng đen của bom khinh khí, chờ đợi trông thấy thế giới đi đến kết thúc vào bất cứ lúc nào trong một cuộc hủy diệt bằng hạt nhân. Tất cả những gì chúng tôi biết là chúng tôi phải thực tế, phải có được cuộc sống càng thoải mái càng tốt trong khả năng có thể, trước khi kết cục này tới. Chúng tôi là Thế hệ Câm lặng, và tất cả những gì chúng tôi muốn là ra ngoài đời, kiếm một công việc, một sự nghiệp, một cuộc hôn nhân, một gia đình, một ngôi nhà ở vùng ven ô, vắt kiệt mật ngọt cuộc sống càng nhiều càng tốt trước khi tất cả tan biến thành khói.
Những đứa trẻ thập niên 60 và 70 cũng không cảm thấy bị lường gạt. Họ chỉ chán ngấy với cái ý tưởng của cha mẹ họ, rằng cuộc đời tốt đẹp nhất là cuộc đời mà Thế hệ Câm lặng giành giật để có được – công việc, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, nhà riêng ở ven ô. Bọn họ muốn SỐNG, muốn vui vẻ một chút, và cần quái gì phải quan tâm tới thứ bom khinh khí chết tiệt đó. Ai có thể trách cứ bọn họ được nào?
Michael cảm thấy bị lừa gạt, cậu ấy nói, là bởi vì mọi sự đều tùy thuộc vào cậu ấy. Nếu các bạn còn chưa được bảo rằng mọi sự “đều tùy thuộc vào các anh các chị”, thì tin tôi đi, rồi các bạn sẽ được nghe câu ấy thôi. Tất nhiên, cái việc nói rằng tất cả đều tùy thuộc vào bạn là thuật hùng biện mở màn khá căn bản. Mọi diễn giả đáng đồng tiền bát gạo khi mở đầu buộc phải nói, theo cách này hay cách khác, “Tương lai nằm ở trong tay các bạn. Ngày hôm nay ngọn đuốc được truyền từ thế hệ này đến thế hệ tiếp nối,” blah blah blah. Lời tuyên bố này bản thân nó thì không có gì mới. Khi bằng tuổi các bạn, tôi cũng đã được nghe y như thế.
Nhưng nó mang một ý nghĩa khác khi tôi nghe thấy nó. Thực sự nó chỉ là một thuật hùng biện mở màn căn bản vào hồi đó. Giờ đây thì nó mang ý nghĩa khác.
Ngày nay thì nó có ý nghĩa đại loại như thế này. Thế hệ của tôi và cha mẹ tôi và cha mẹ của họ thực sự đã phá hỏng mọi thứ ở đây, và đó chẳng phải chuyện đùa. Thậm chí tôi còn không dám nhìn vào con số dự đoán mới nhất của Đồng hồ Thế giới (WorldWatch) về việc chúng ta còn bao nhiêu thời gian để đảo ngược điều này trước khi lao xuống con dốc mà từ đó không còn có thể khôi phục gì nữa. Lần cuối tôi có gan để nhìn thì con số đó là 40 năm, và đấy là 10 năm trước.
Con số này nói lên điều gì? Nó không có nghĩa là loài người sẽ tuyệt chủng trong bốn mươi năm nữa. Nó có nghĩa là chúng ta có 40 năm để tìm ra một lối đi mới cho mình, và nếu chúng ta để cho 40 năm này trôi qua trong uổng phí, cứ tiếp tục theo cái lối như bây giờ, thì cái động lượng đang kéo theo chúng ta về phía tuyệt chủng sẽ quá lớn để có thể thắng được. Nên thời hạn đó không phải là thời điểm kết thúc tất cả, nó chỉ là thời điểm không thể quay đầu được nữa. Không thể đảo ngược tình thế nữa.
Thế nên, khi người ta bảo với các bạn rằng bây giờ, mọi sự tùy thuộc vào các bạn, ý thực sự của họ là “Nếu các cậu không thể tìm ra cái mà chúng tôi đã không thể tìm ra và cha mẹ của chúng tôi đã không thể tìm ra, cũng như cha mẹ của họ nữa đã không thể tìm ra (một lối đi khác để đi), thế thì các cậu rất có khả năng sẽ tận mắt nhìn thấy sự tuyệt diệt của loài người trong chính đời mình.”
Tôi chắc rằng các bạn không thể không nhận thấy đây là một sự né tránh thật kỳ quái.
“Ồ phải đấy, chúng tôi – cha mẹ của các cậu và cha mẹ của họ và cha mẹ của họ nữa – đã hoàn toàn phá hỏng thế giới này, và chúng tôi thừa nhận điều đó! Nhưng nếu CÁC CẬU không tìm ra được một cách để SỬA CHỮA những gì CHÚNG TÔI đã làm, thế thì đấy sẽ là lỗi ở phía CÁC CẬU! Không phải lỗi ở CHÚNG TÔI, bởi vì chúng tôi có một cái cớ để biện minh. Chỉ là vì chúng tôi ngu ngốc và tham lam. Và bởi vì CHÚNG TÔI đã ngu ngốc và tham lam, CÁC CẬU sẽ phải thông minh và biết hy sinh bản thân. Hiểu chứ?”
Michael phát biểu một cách ngắn gọn: “Là một người thuộc thế hệ trẻ hơn, tôi phải cứu lấy thế giới thậm chí trước khi tôi bắt đầu nghĩ tới việc dựng xây một cuộc sống cho chính mình, nếu không thì sẽ chẳng còn gì để mà làm chuyện ấy nữa.”
Cha mẹ của các bạn đã không cần phải cứu lấy thế giới trước khi xây dựng một cuộc sống cho riêng họ. Có lẽ đấy đã là một ý tưởng hay – nhưng họ không bị BUỘC phải làm vậy. Nên họ đã không làm. Còn các bạn thì BUỘC phải làm thế, bởi vì nếu không làm, như Michael nói, sẽ chẳng CÒN LẠI gì để mà xây đắp cuộc đời của các bạn nữa.
“Nên, thỏa thuận thế này nhé. Quên chuyện vui thú đi. Quên chuyện đi theo một sự nghiệp nào đó chỉ bởi vì nó hấp dẫn với các cậu. Quên chuyện tận hưởng những thứ tốt đẹp trong cuộc sống mà cha mẹ các cậu có. Hãy quên lương 6 con số đi. Quên BMW. Quên nhà rộng cả ngàn mét vuông đi. Những thứ này thì không sao cả đối với những người như Bill Gates và Steve Jobs và Donald Trump và Steve Case, bởi lẽ họ thuộc về cùng thế hệ cũ kỹ, không chịu nghĩ khác đi – như cha mẹ các cậu. Bọn họ có ĐIỀU KIỆN để ngu ngốc và tham lam. Bọn họ không BUỘC phải cứu lấy thế giới trước. CÁC CẬU THÌ CÓ ĐẤY.”
Có ngạc nhiên gì không khi Michael cảm thấy bị lường gạt?
Khi cậu ấy nói về việc bị ăn gian, bị lừa, Michael đã đưa ngôn ngữ trò chơi vào một cách vô thức. Ý tôi là Michael lờ mờ nhận ra rằng có một trò chơi đang được đem ra chơi với cậu ấy, và tôi muốn dành ra vài phút để xem xét cái trò chơi đang được đem ra chơi với cậu ấy – và với các bạn nữa, khi người ta nói với các bạn rằng “tất cả đều tùy thuộc vào các cậu.”
Trong cuốn sách của mình, The Book: or, The Taboo Against Knowing Who You Are (Điều cấm kị ngăn cho bạn biết mình là ai), Alan Watts đưa ra xem xét khái niệm “tiến thoái lưỡng nan.” Ông ấy viết, “Một người bị đặt vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan bởi một mệnh lệnh hay yêu cầu có chứa đựng một mâu thuẫn ngầm. ‘Thôi xét nét bản thân đi!’, ‘Hãy cố gắng thả lỏng.’… Xã hội, như chúng ta có hiện giờ, quàng cái ách này lên mọi đứa trẻ từ khi còn bé tí. Ngay từ ban đầu, đứa trẻ được dạy rằng nó chịu trách nhiệm, rằng nó là một tác nhân tự do, một nơi phát xuất độc lập của ý nghĩ và hành động. Đứa bé phải chấp nhận lời dạy giả bộ này vì chính cái lý do: điều đó là không đúng. Nó không thể không chấp nhận điều đó, cũng như nó không thể không chấp nhận làm một thành viên trong cộng đồng nơi nó được sinh ra. Đứa bé không có cách nào chống kháng lại sự thấm nhuần trên bình diện xã hội này cả. Nó thường xuyên được củng cố bằng thưởng và phạt. Nó được áp vào ngay trong cấu trúc ngôn ngữ căn bản mà đứa bé đang học… chúng ta làm cho con cái của chúng ta trì độn đi một cách vô vọng, bởi lẽ – với tư cách là người lớn, đã từng một lần bị làm cho quá đần độn, và vẫn giữ nguyên như thế – chúng ta không hiểu gì về trò chơi mà chúng ta đang chơi cả.”
Tôi hy vọng là các bạn sẽ rời khỏi đây ngày hôm nay với hiểu biết nhiều hơn về trò chơi đang được chơi trên các bạn. Watts nói, “Đứa trẻ được dạy rằng nó chịu trách nhiệm, nó là một nhân tố tự do, một nơi khởi nguồn độc lập của ý nghĩ và hành động.” Đây là điều mà các bạn nghe thấy khi những người thuộc về thế hệ già hơn nói, “Tất cả đều tùy thuộc vào các cậu.” Ta có thể nói rằng đây chỉ là MỘT NỬA của trò chơi. Bản thân họ đã được bảo rằng, “Tất cả đều tùy thuộc vào các cậu” khi bọn họ tầm tuổi các bạn. Nhưng nếu ta quan sát họ trong hành động, ta sẽ thấy rất rõ rệt là họ không hành động như thể mọi sự đã tùy thuộc vào họ. Họ cư xử như thể mọi sự đã tùy thuộc vào MỘT AI ĐÓ KHÁC. Bọn họ đã được dạy, y như các bạn đã được dạy, rằng họ chịu trách nhiệm, rằng họ là những nhân tố tự do, nhưng họ biết quá rõ rằng đấy chỉ là giả bộ. MỘT AI ĐÓ KHÁC chịu trách nhiệm cứu lấy thế giới. MỘT AI ĐÓ KHÁC là nhân tố tự do CÓ KHẢ NĂNG cứu lấy thế giới. Có thể là sẽ không nghĩ ra ngay ai là MỘT AI ĐÓ KHÁC này, nhưng các bạn nhất định sẽ nhận ra khi nghe thấy.
Ai là người mà mọi người ĐANG MONG CHỜ cứu lấy thế giới? Ai là người mà TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đang chờ đợi cứu lấy thế giới?ặt
Họ đang chờ đợi vào các LÃNH TỤ của chúng ta, tất nhiên rồi. Đây là nửa kia của trò chơi. Nửa đầu tiên là: Tất cả tùy thuộc vào các cậu. Nửa thứ hai của trò chơi là: bọn họ không phải làm bất cứ cái gì cả, bởi vì họ đang đợi cho ngài Tổng thống cứu lấy thế giới. Họ đang chờ ngài Tổng thư ký Liên hợp Quốc cứu lấy thế giới. Họ đang chờ một tổ hợp công nghiệp khổng lồ không thể nghĩ bàn tới nào đó cứu lấy thế giới. Họ đang chờ một nhà tư tưởng vĩ đại nào đó cứu lấy thế giới. Họ chờ Mikhail Gorbachev cứu lấy thế giới. Thậm chí họ còn đợi Daniel Quinn cứu lấy thế giới nữa!
Một ai đó Ở TRỂN, một ai đó có THẨM QUYỀN!
Vậy thì, đoán xem, các vị. Chẳng có AI “ở trển” là người CÓ KHẢ NĂNG dù là rất nhỏ để cứu lấy thế giới cả. Hầu hết những người mà tôi vừa mới nhắc tới thậm chí chẳng hề NGHĨ tới việc cứu thế giới. Tin tôi đi, các bạn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy Al Gore hay Bill Bradley hay George Bush nhả ra một lời về việc cứu thế giới đâu*. Và dù có ai trong số bọn họ được bầu làm Tổng thống tiếp theo của chúng ta đi nữa thì kẻ đó cũng sẽ không bỏ ra dù chỉ là một phút tại nhiệm của mình nghĩ về chuyện cứu thế giới. Thật tình thì đây không phải là cái nên đem ra trách cứ họ. Chúng ta đâu có BẦU tổng thống để cứu lấy thế giới, và bất cứ ứng cử viên nào mà chiến dịch tranh cử đặt trọng tâm căn bản vào điều đó sẽ bị cười nhạo đến bật ra khỏi sân khấu chính trị. Chúng ta bầu TẤT CẢ các nhà lãnh đạo chính trị của mình là để giải quyết các mục tiêu NGẮN HẠN mà thôi.
Bọn trẻ thế hệ ông bà của các bạn đã được bảo, “Tất cả đều tùy thuộc vào các cậu” – và họ chờ cho AI ĐÓ KHÁC cứu lấy thế giới.
Bọn trẻ thế hệ cha mẹ các bạn đã được gửi gắm, “Tất cả đều tùy thuộc vào các cậu” – họ họ chờ cho AI ĐÓ KHÁC cứu thế giới.
Giờ đây những người thuộc thế hệ cha mẹ và ông bà của các bạn vẫn tiếp tục chơi trò chỉ tay vào các bạn và nói, “Tất cả đều tùy thuộc vào CÁC CẬU.”
Tôi muốn cố thuyết phục các bạn TỪ CHỐI chơi cái trò đó. Đừng để cho bất kỳ ai trốn tránh bằng cách nói, “Tất cả đều tùy thuộc vào các cậu.” Không. Tất cả là tùy thuộc vào TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Hãy từ chối chấp nhận cái kiểu lảng tránh đó của cha mẹ và ông bà các bạn. Chỉ nói “Bọn ta đã thất bại, nên giờ mọi sự đều tùy thuộc vào các con tất cả” là không đủ.
Hãy bảo với họ, “Hãy THÔI thất bại đi!” Mà điều đó có nghĩa là: Hãy thôi CHỜ ĐỢI đi!
Bảo với họ, “Chẳng có gì để chờ đợi cả. Chẳng có AI để chờ mong cả. Sẽ chẳng có ai cứu lấy thế giới ngoài NGƯỜI DÂN của thế giới này, và các người không thể biến việc đó thành trách nhiệm của chỉ mỗi thế hệ CHÚNG TÔI. Chúng tôi là những kẻ không có kinh nghiệm, không có tiếng nói, không có mối quan hệ, không có quyền lực, không có tiền trong tay – ấy thế mà mọi sự đều được cho là tùy thuộc vào CHÚNG TÔI ư??? CÁC NGƯỜI sẽ làm gì trong khi CHÚNG TÔI cứu lấy thế giới?”
Hiển nhiên là chỉ trong vài phút mà tôi có ở đây, tôi không thể đưa ra cho các bạn một kế hoạch để cứu lấy thế giới. Nhưng tôi có thể trao cho các bạn một vài ý tưởng căn bản mà tôi nghĩ các bạn có thể hoàn toàn tự tin mà đi theo. Đầu tiên là phát biểu có thể gọi là Định luật Quinn thứ nhất. Nó sẽ không làm các bạn ngạc nhiên đâu. Thậm chí các bạn còn thấy nó là hiển nhiên. Nó đây. Không một hành vi không mong muốn nào từng bị loại trừ bằng cách thông qua một điều luật chống lại nó.
Thứ hai là Định luật của Buckminster Fuller, là như sau: Ta không bao giờ thay đổi được sự việc bằng cách chiến đấu chống lại hiện thực đang hiện hữu. Để thay đổi cái gì đó, hãy dựng nên một mô hình mới khiến cho mô hình hiện hữu trở nên lỗi thời.
Hầu hết khi người ta viết thư cho tôi hỏi xem họ phải làm gì để cứu thế giới, trong đầu của họ mang theo hai ý tưởng chung chung về việc thay đổi sẽ diễn ra như thế nào. Một là cái ý tưởng rằng việc thông qua luật sẽ làm cho sự việc thay đổi. Ý tưởng kia là rằng đấu tranh sẽ làm cho sự thể thay đổi. Chúng ta được đào tạo để nghĩ rằng ta thực sự đang LÀM gì đó nếu ta ra ngoài kia đấu tranh, và những điều luật mà ta mong muốn được thông qua.
Nhưng nếu chú ý tới hai định luật này, có thể các bạn sẽ nghĩ khác đi. Một lần nữa nhắc lại, chúng là Định luật Quinn thứ nhất, Không một hành vi không mong muốn nào từng bị loại trừ bằng cách thông qua một điều luật chống lại nó, và Định luật Fuller, Ta không bao giờ thay đổi được sự việc bằng cách chiến đấu chống lại hiện thực đang hiện hữu. Để thay đổi cái gì đó, hãy dựng nên một mô hình mới khiến cho mô hình hiện hữu trở nên lỗi thời.
Còn đây là Định luật Quinn thứ hai: Cái người ta nghĩ là cái người ta làm. Và hệ luận của nó: Để thay đổi điều mà người ta làm, hãy thay đổi điều người ta nghĩ.
Và vào thời điểm hiện tại, có sáu tỉ người ở trên hành tinh này đang đuổi theo một tầm nhìn gây tàn phá trái đất. Đấy là vấn đề của chúng ta. Vấn đề của chúng ta không phải là ô nhiễm. Vấn đề của chúng ta không phải là chủ nghĩa tiêu dùng. Vấn đề của chúng ta không phải là lòng tham tư bản. Vấn đề của chúng ta không phải là sự ích kỷ của phái bảo thủ hay sự mơ mộng không tưởng của phái tự do. Vấn đề của chúng ta không phải là thiếu khả năng lãnh đạo. Vấn đề của chúng ta là một tầm nhìn mang tính hủy diệt thế giới mà sáu tỉ con người đang theo đuổi.
Giờ, chúng ta có thể làm gì với tầm nhìn này đây? Chúng ta không thể dùng luật định hay dùng bầu cử hay tổ chức sắp xếp hay thậm chí là dùng họng súng để thay đổi nó. Chúng ta chỉ có thể dạy/giáo dục mà thôi.
Nếu thế giới có được cứu thì nó sẽ được cứu bởi những con người đổi cách suy nghĩ, những con người với một tầm nhìn mới. Chứ nó sẽ không được cứu bởi những cách nghĩ xưa cũ đưa ra thực hiện những chương trình mới.
Tầm nhìn là một dòng sông đang chảy. Các chương trình thì là những cái cọc đóng dưới lòng sông để cản trở dòng chảy của con sông. Nhưng tôi không muốn cản trở dòng chảy của nó, tôi muốn thay đổi hướng đi của nó cơ.…………………………………………………….
Có phải là quá dễ dàng để thay đổi một tầm nhìn mang tính văn hóa không? Dễ và khó không phải là thước đo quan trọng. Đây mới là những thước đo quan trọng: Sự sẵn sàng và không sẵn sàng. Nếu người ta chưa sẵn sàng cho nó, thì chẳng có sức mạnh nào trên trái đất này có thể làm cho một ý tưởng mới mẻ lan tỏa được.
Nhưng nếu người ta đã sẵn sàng cho nó (và tôi nghĩ là họ đã sẵn sàng), thế thì một ý tưởng mới sẽ quét cả thế giới này như đám cháy rừng.
Ở trong nền văn hóa của chúng ta vào thời điểm hiện tại, dòng chảy của con sông là hướng về phía thảm họa, và những chương trình được đưa ra chỉ là những cái cọc được đóng xuống lòng sông để cản trở cho dòng chảy chậm lại mà thôi. Lối đi hy vọng của chúng ta là phải thay đổi hướng của dòng chảy – đi xa khỏi thảm họa.
Tôi nghĩ người ta đã sẵn sàng cho ý tưởng mới này.
Xin đừng đặt sự chú ý vào những người nói như thể việc cứu thế giới là chuyện của một ai đó khác – những kẻ tai to mặt lớn trong nền chính trị quốc tế hay trong nền thương mại quốc tế. Tôi xin nói lại lần nữa: Nếu thế giới có được cứu thì nó sẽ được cứu bởi những người đã thay đổi suy nghĩ, và bất cứ ai cũng có thể thay đổi suy nghĩ của một người khác. Tôi nói thực đó. Hồi những năm 70, nhiều đứa bé 8 tuổi đã về nhà vào bảo với cha mẹ chúng rằng, “Có Chúa chứng giám, mấy người sẽ không hút thuốc nữa!” – và bọn chúng nhất quyết vậy. Hồi những năm 80, nhiều đứa bé 8 tuổi trở về nhà và bảo với cha mẹ mình, “Có Chúa chứng giám, chúng ta sẽ bắt đầu tái chế can hộp bằng nhôm!” – và bọn chúng đã nhất quyết làm đúng vậy.
Tôi cũng đã thay đổi được suy nghĩ của nhiều người, thông qua những cuốn sách của tôi – nhưng có một thực tế thuần túy là các độc giả của tôi còn thay đổi suy nghĩ của nhiều người khác còn hơn cả những cuốn sách của tôi nhiều. Hơn rất nhiều ấy.
Từng người từng người một, các độc giả đã làm công việc ấy. Không phải là tôi – mà là những người như các bạn. Làm xong công việc này, truyền bá tới cha mẹ, tới con cái, tới các nhà giáo, tới bạn bè, người thân, thậm chí là tới cả những người lạ, họ ngồi xuống và viết thư tới cho tôi để hỏi, làm sao tôi có thể giúp một tay cứu lấy thế giới đây? Và tôi thì viết lại cho họ và nói, “Nhìn xem, bạn đang làm thế rồi!”
Nếu đúng thời điểm, một ý tưởng mới sẽ quét qua thế giới này như đám cháy rừng.
Để tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện truyền cảm hứng nhất mà tôi từng được nghe trong cả một thời gian dài. Câu chuyện này đến với tôi từ một giáo viên trung học ở Alaska, người đã sử dụng cuốn Ishmael trong khóa học về khoa học vào năm ba cao trung. Một trong những học sinh trong lớp học của ông ấy vốn được xem như là một trường hợp có tiềm năng bỏ học. Con bé khá lắm thì cũng chỉ là một học sinh dạng lừng khừng – thờ ơ và không thèm bận tâm. Nhưng thay vì bỏ học, sau khi đọc cuốn Ishmael, người phụ nữ trẻ này đã làm một việc kỳ lạ nhất mà bất kỳ ai cũng chưa từng nghe qua, bao gồm cả tôi. Cô bé đã tự mình mua vài cuốn Ishmael cho cha mẹ mình và tổ chức một khóa chuyên đề kéo dài một tuần ở ngay chính phòng khách nhà mình, cha mẹ cô được ra lệnh là phải tham gia để dự vào một cuộc đối thoại theo kiểu Socrates về các chủ đề trong Ishmael. Từ đó trở đi, cô bé không bao giờ trở lại như cũ, và chẳng ai còn nghĩ về cô như một trường hợp suýt bỏ học nữa.
Tôi xin nói rõ là không phải tôi kể câu chuyện này ra bởi vì tôi tự hào về những việc mà cuốn Ishmael đã làm được. Mà tôi tự hào về những gì cô gái 17 tuổi này đã làm được! Cô bé đã tìm ra một lối đi của hy vọng cho tương lai – tự mình làm tất cả. Cô ấy đã không phải hỏi tôi, cô ấy đã không phải hỏi cha mẹ mình, cũng không hỏi các giáo viên hay bè bạn, cô ấy đã không hỏi xin ý kiến của bất cứ ai cả.
Nếu đúng thời điểm, một ý tưởng mới sẽ quét qua thế giới này như đám cháy rừng – bởi những người như cô gái 17 tuổi này.
Bởi những người như các bạn.
Nhờ bởi cô gái 17 tuổi này, có thêm hai người nữa trên thế gian này thay đổi suy nghĩ. Đấy chẳng hề là chuyện nhỏ nhặt, tin tôi đi. Bởi ở nơi nào có hai người thay đổi suy nghĩ thì có thể sẽ có bốn. Và ở nơi có bốn, sẽ có tám. Và nơi có tám, sẽ có 16. Tất cả là bởi vì một người đó đã khởi sự cho toàn bộ việc đó bằng việc tuyên bố rằng, “Tôi phải thay đổi suy nghĩ của hai người này.”
Đấy chính xác là cách mà những ý tưởng mới quét qua thế giới này như đám cháy rừng – và đấy là cách mà tôi nhìn nhận về việc này.
Đấy là con đường của hy vọng cho tương lai của chúng ta.
* Vào thời điểm bài này được viết thì Al Gore là một trong những nhân vật “ở trển”, nơi mà tốt hơn hết thì nên giữ mồm giữ miệng về chuyện “cứu thế giới.” Bằng việc không còn “ở trển” nữa, Mr. Gore bây giờ đã tự do để bày tỏ mối quan tâm của mình về tương lai của thế giới (và bài nói này, nếu được viết ra vào ngày hôm nay, sẽ không bao gồm cái tên của ông ấy trong danh sách này nữa).
Dịch từ nguồn: http://www.ishmael.org/Education/Writings/houston_youth.cfm
Bài viết đầu tiên của tác giả Ishmael do bạn Tuan Kiuti Di dịch là một bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa đến tận răng. Những phần in đậm là những phần tôi nghĩ nó “khai sáng” cách nghĩ của tôi. 2000 và 2016, Lịch sử luôn chứng minh chúng ta sẽ lặp lại sai lầm và suy nghĩ về những kinh nghiệm đau đớn ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Giáo dục là câu chuyện dài hạn, là một cuộc chiến. Quay lại những người trẻ như tôi phải vật lộn với cơm áo gạo tiền và giấc mơ lương 6 số mỗi ngày để sống đơn giản hơn lại là một câu chuyện khác, cũng dài không kém mà lại phải nhanh hơn.
Nó đang mách bảo tôi “ Mày hãy thôi mơ mộng nhà cao cửa rộng lương sáu số ngồi phòng máy lanh, đi xe hơi giùm đi. Hãy biết đủ và đừng có phá hoại thêm nữa”. Nó cũng cho tôi thấy sự thật rất phũ phàng rằng “con người không thể tách rời ra khỏi xã hội nên đừng có mơ là việc đi ăn một mình sẽ không ảnh hưởng tới ai, nếu mày muốn thay đổi hãy đi ra kia mà thay đổi cách nghĩ của người xung quanh trước. Mà nói chung mày phải thay đổi cách nghĩ của mày, đừng có mong đợi có ai đó sẽ cứu lấy thế giới, đặc biệt các chính trị gia và chính sách công hen. Hành tinh này là hành tinh chung, tác động là tác động chung.
***
Tôi lại im lặng lưu lại những bài viết trên facebook như một chuyện nhặt nhạnh cho ngày ngày. Giờ ở Việt Nam tin nóng đang là cá và thực ra thì tôi thấy cá là chuyện trước mắt. Và trong tất cả những sự giận giữ và im lặng của các cuộc điều tra, cũng chính đàn chị phán câu con người vốn không học được gì từ những sai lầm trong lịch sử của mình, lại là người chia sẻ một liên kết mang tính hành động cao.
http://thehexanh.net/tin-tuc/keu-goi-tham-gia-khac-phuc-hau-qua-tham-hoa-bien-mien-trung.html
Cố gắng làm việc mình cần làm, phải làm, nên làm mỗi ngày để bớt phá hoại thôi.
____________________________________________________________________________
ĐÔI ĐIỀU:
Xét cho cùng đọc tin Phây cũng như đọc một tờ báo chớp nhoáng và muốn ghi nhớ thì phải nhanh tay lưu lại không thì tin sẽ chìm sớm.
Thi thoảng tôi có điên tiết lên với bạn Phây bút/ Diện thư/ Facebook vì không có công cụ search bài viết đã lưu hoặc link đã lưu trong nội bộ tường nhà và lỡ may bản thân chợt nhớ ra vài thứ thì lại phải cà rị cà mọ đi lục lọi tường nhà chủ nhân viết bài hoặc rà từng bài theo tháng năm.
Vì vậy tôi sẽ na bớt, ta nói có điểm sách thì tôi "điểm bài", bỏ vô bờ lốc của tôi những bài tôi học hỏi, thấy hay hoặc thậm chí vỗ đùi cái đét nói viết đã ở tường nhà Phây cây bút nhà ai và sắp xếp hồ sơ lại tại trang này cho tiện, tiện đường chia sẻ những bài viết hay này luôn.
Nguyên tắc:
- 1. Tôi chỉ lưu trữ ở đây những bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của những người tôi theo dõi do tác gỉa để ở chế độ Public, được link rõ nguồn facebook/ blog/ tin đăng của ai đàng hoàng.
- 2. Sau đó tôi sẽ pm tác gỉa hỏi xin cóp-py để link tại đây có được hông, nếu không được phép tôi sẽ gỡ bài viết hoặc chuyển bài sang chế độ riêng tư để "riêng tôi coi"

Nhận xét
Đăng nhận xét