Tình hình
biển Đông ngày trở nên nóng bỏng.
Cách đây
3 hôm tôi với một chú em ngồi nói chuyện nhảm, và mấy hôm nay tôi cũng không sao thoát khỏi cái không khí nóng
bức thế này.
Phân tích
của tôi và chú em có một số điểm:
Việt Nam
là nước XHCN, giờ chả nhẽ chúng ta chơi với mấy thằng tư bản hay phi xã hội chủ
nghĩa, tin được hông, thằng nào cũng thủ phần mình. Kêu gọi chờ phương Tây hỗ
trợ, hơi lâu nếu không đem lại lợi ích gì cho các bên.
Kịch bản
là nếu ta đánh với Tàu; các nước lớn và các khối sẽ xem xét đợi hại hai bên rồi
ra lệnh cấm vận kinh tế cho bên nào đó hoặc nhảy vào tranh miếng bánh "dầu
mỏ" này với dạng công ước
"khai thác dưới sự giám sát của các bên ABCDEX..", chứ không có vụ
bắt một nước phải rút quân ra khỏi khu vực đó.
Mà đợi ba cái công ước đó chắc thương vong của
mình gia tăng là cái chắc.
Ôi chao,
nghêu sò tranh chấp, ngư ông đắc lợi không chừng. Còn nếu xét về độ tiến quân
nhanh Tàu ngay bên nách, thọc phía trên có Cambodia đang được Tàu tài trợ kích
động dân chúng bất mãn với Việt Nam.
Vậy sẽ có
các khả năng sau.
(1) Tạm
nhượng cho Tàu (ký hiệp ước bí mật đuổi quân
Tàu theo kiểu _" anh em mình TXHCN cả mà "em 6- anh 4". Đại loại Tàu sẽ
khệnh khạng nói "7- 3, anh 7; chú mày 3 không thì tau chiếm tất. Đến lúc
đó không có anh bảo kê chính quyền, chú đấu sao được với bọn thế lực thù địch
của chú bây giờ. Lựa đi. Có cho ai thì cũng anh em cả") ("Thật là ức hiếp người quá đáng- cắn răng tạm ký, hãy đợi đấy hồi
xưa mày giành được Hồng Kong với Ma Cau từ tay Anh, Bồ Đào Nha lại thì một ngày
nào đó ông sẽ giành được trường Sa, Hoàng Sa từ tay mày")
Theo kiểu
cho đen ăn đen là vậy
(2) Giờ
kịch bản khác là la toáng lên, kiện lên tòa án Quốc tế cho nó biết. Sản lượng
dầu gần bằng 80% của Ả Rập Saudi chứ ít gì, nói như ngạn ngữ của Tàu là thất
phu vô tội, hoài bích có tội. Đại loại là phát hiện nhà có kho báu dưng mà
không có lực giữ nó khỏi mấy thằng trộm cướp nhòm ngó, đặc biệt là thằng hàng
xóm. Có của mà không bảo vệ được thì vậy ra của cải đó là quả bom nổ chậm. Vậy
thôi ông thà công bố mời anh em hàng xóm, bà con xa gần tới nhậu chung còn hơn
cho một thằng hốt của hết.
Nói bông
phèn đã rồi, thì theo phân tích của tôi và chú em có vẻ thiên về phương án thứ
hai hơn vì dù có điều gì xảy thì sẽ có một kết cục là tranh chấp này sẽ dẫn đến
một kịch bản cuối "khai thác dưới sự giám sát của các bên ABCDEX." Thậm chí có các liên quân tuần tra, quan sát
viên được cử đến nếu tình hình nghiêm trọng.
Điều này đã diễn ra theo một số quy luật với các cuộc chiến Irắc, Syria,
Kosovo… hồi xưa. Và Việt Nam thực sự đang trong một tình trạng rất nguy hiểm.
Nếu vậy thì chi bằng chọn kịch bản thứ hai đẹp lòng thiên hạ cả.
Phương án
thứ 2, gần với cách của ông nhà báo Thomas Friedman có bình luận trong đợt
phỏng vấn gần đây rằng Việt Nam cần tìm cho mình đồng minh trong cuộc chiến
này.
Xét về
nhìn xa hơn thì tôi cũng không muốn tình huống (1) nhân nhượng Tàu chiếm hoặc
hưởng lợi vùng biến Đông.
(3) Điều
xa hơn cần phải nhận thấy là Việt Nam cần giữ vững về chủ quyền biển cho tương
lai con cháu. Giữ vững ở đây không phải là chăm chăm vào miếng bánh dầu mỏ và
tin rằng mình sẽ phất lên từ đó. Suy nghĩ hô hào giai đoạn này là ổn nhưng nếu
cứ dài lâu kêu cứu thì thành cực đoan,
phải làm gì đó tốt hơn, tranh thủ được những lợi ích khác. Tối quan trọng nhất
là sự cân bằng sinh thái. Vì biến đổi khí hậu sắp tới sẽ rất căng, thềm lục địa
trên biển nếu để Trung Quốc khai thác, lúc này sẽ không biết hậu quả về môi
trường cho khu vực tới đâu (cần nhấn mạnh báo cáo chi tiết về tương lai này cho
toàn khối ASEAN để cả cộng đồng đoàn kết lại).
Ngoài ra
nhà nước cần có một chính sách lâu dài về nghiên cứu năng lượng xanh, năng
lượng mới thay thế cho nguồn dầu hỏa nếu mất đi (trọng tâm ở đây). Nếu ta chỉ phụ thuộc vào kho
báu thiên nhiên ban tặng, lỡ mất đi không giư được (nhỡ thôi nhé), cay cú, đổ
lỗi mà không thấy là mình phải rõ hơn về khủng hoảng năng lượng sắp diễn ra.
Xin lỗi bạn sẽ không khá khẩm hơn mà đòi lại được gì.
(Tôi đùa với chú em. Mẹ thiên nhiên cười khẩy, lũ
kiến chúng mày đánh đánh đá đá cho đã, mẹ cho mấy cơn bão với sóng thần quét
chơi là các cưng đi tong. Ôi)
Lúc này không chỉ và việc
chiến hay không chiến mà tôi nghĩ là phải hợp tác xa hơn về năng lượng thay
thế, phát triển bền vững về con người và kinh tế
Trong
những nguy cơ như thế này cần phải có một cái nhìn tỉnh táo đối với những nhà
làm chiến lược đứng ở cao. Phải biết mình đang ở đâu trong cái vòng luẩn quẩn
này để mà tiến xa hơn.

Nhận xét
Đăng nhận xét